Thần Đao Sát Thủ – Liễu Tàng Dương

Trong rừng xanh thẳm ngát ngàn trên đỉnh Trường Xuân sơn cheo leo hoành tráng, một bên là lăng mộ khá lớn không biết tự bao giờ xuất hiện một thiếu phụ. Thiếu phụ trạc tuổi ngũ tuần, dù trời còn chưa sáng hẳn song người ta có thể dễ dàng đoán biết bà ta hẳn là một mệnh phụ quyền quý. Mặc dù bụi thời gian đã in hằn trên đôi má nhưng vẫn không che dấu được vẻ tú lệ của một thời xuân sắc. Thiếu phụ tết bím tóc đã hoa râm về phía sau thành chuỗi dài, với vầng trán cao và đôi mí kiếm kéo dài đến tận chân tóc là khuôn mặt đầy đặn với song mũi thanh thanh. Trong bộ y phục màu trắng, với cốt cách thanh nhã và khí độ thanh cao, ở thiếu phụ vẫn toát ra một vẻ uy nghi đủ khiếp hồn người. Ai từng trải giang hồ tất nhận ra ngay đó chính là Kim Bà Bà, cũng là Vương Tử của Kim Gia Lâu, một tay cự phách của làng Hắc Đạo đó là Kim Thân Vô Ngân.

Lúc này Kim Thân Vô Ngân một mình đến viếng phần mộ của Kim Thân Nhị Gia. Từ lúc Nhị Đương Gia Đơn Thân âm mưu tạo phản thất bại, trong cuộc chiến vị trưởng lão duy nhất của Kim gia là Kim Mễ vẫn không may tử nạn, được mai táng ở nơi này. Mỗi lần viếng thăm, nhìn nắm mộ còn đang mới, lòng bà lại dâng lên những cảm xúc bùi ngùi…
Rặng núi phía đông vừa hừng lên muôn vàn tia sang óng ánh, như ngàn mũi kim xuyên qua làn sương mai dày đặc, làm sang hẳn lên rừng tùng. Những tia sang lóng lánh hắt trên áo của Kim Thân Vô Ngân và chiếu lên khuôn mặt già nua khắc khổ của vị lão bộc Trông coi phần mộ. Bất chợt, lão nô bộc hướng về phía Kim Thân Vô Ngân vẻ lo lắng bất an nói:
– Bẩm Lâu Chủ, khi trời còn chưa sang, mộ phần đã có người đến thắp nhang và đốt váng mã. Khi lão nô phát hiện thì người đó đã đi xa nên không nhìn rõ là ai.
Kim Thân Vô Ngân đưa mắt về phía chiếc lư hương cao chừng ba thước hình bảo tháp. Những làn khói lam còn lượn lờ trên miệng đỉnh, bất giác bà thở dài:
– Chắc có một ai đó từng mang ân huệ của lão gia, chẳng có gì đáng để ngươi bận lòng.
Nói đoạn bà nhìn vầy lẵng đựng giấy tiền trong tay lão nô bộc tiếp:
– Đem lại đây ta tự đốt lấy!
Lão bộc vội đi về phía Kim Thân Vô Ngân, lấy ra chiếc bùi nhùi đánh lửa, lão bước đến ngôi mộ thắp hương đốt đèn…
Kim Thân Vô Ngân cũng như mọi lần, bà đi quanh ngôi mộ phần chầm chậm một vòng, rồi bước đến chiếc lư hương, thả vào trong đó từng tờ giấy vàng mã. Miệng lâm râm Khấn:
– Tam thúc, Kim Gia Lâu lại khôi phục như xưa, nhân định bất như thiên định, Đơn Lão nhị mưu phản thất bại hoàn toàn. Tam thúc, có lẽ bây giờ người cũng nên vui vẻ mà ngậm cười nơi chín suối…
Vẫn từng tờ giấy tiền lần lượt thả vào, bà tiếp:
– Tam Thúc, tôi đã chuẩn bị một vùng đất bên cạnh Kim Gia Lâu để xây dựng một tòa Trung Liệt Miếu, nhằm phụng thờ gần hai trăm nhân mạng đã ngã xuống vì sư tồn vong của Kim Gia Lâu. Tôi quyết không để họ trở thành những cô hồn vất vưởng, cho nên…
Bỗng nhiên trong lư hương phát ra tiếng lụp bụp tro và khói bay ra mờ mịt, Kim Thân Vô Ngân bất giác thoái lui một bước. Bà đưa tay xua những đợt khói dày đặc xông lên từ chiếc lư hương, hình như bà định nói điều gì đó song đột nhiên cả người bà loạng choạng, khó khăn lăm bà mới quay được người về phía lão bộc gọi với:
– Kim Phúc… ngươi…. 

………………………..

Tên eBook: Thần Đao Sát Thủ 

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Liễu Tàng Dương

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thần Đồng Diêm La – Lý Tiếu Phật

Tần bảo bảo cả người cao thấp lộ ra đáng yêu, người trong giang hồ đều suy nghĩ, vì cái gì nàng hội như vậy đáng yêu đâu?
Bởi vì nàng là tần bảo bảo, là đại hiệp vệ tử y một ngày không thấy như cách ba thu đích” Tiểu tình nhân”.
Cùng nàng cùng một chỗ, ngươi nghĩ muốn không vui vẻ đều rất khó, cho dù tính tình tối quái đích đường lão chưởng môn nhân, thiên uy khó dò đích lão hoàng đế, biến thái cuồng đích” Quang minh giáo chủ”, mỗi ngày buổi tối cũng phải nhu nhu cười đắc phát toan đích mặt.
Nàng ngoan, ngoan đắc cho ngươi lo lắng đề phòng; nàng cười, cười đắc lệnh ngươi da đầu run lên.
Tử thu như cô nương bộ dạng xinh đẹp, miệng ngọt, đối nhân hòa khí, nàng một cái mỉm cười ném qua đi, nguyện ý vi nàng vượt lửa quá sông đích nhân có thể theo kinh thành đích bắc môn sắp xếp đến cửa nam, nhưng nàng sái tẫn cổ tay, y nhiên nan thảo đại hiệp vệ tử y hoan tâm, đơn giản là trung gian có cái so với nữ nhân còn nữ nhân đích tần bảo bảo.
Đánh nàng chủ ý đích mọi người nói:” Nàng so với con thỏ còn mẫn cảm, so với hồ ly còn giảo hoạt, so với lão giang hồ còn lão giang hồ, ta như thế nào có thể làm gì nàng?”
Vô sự cũng sinh phi đích tần bảo bảo, khởi dung người khác nhạ đến nàng trên đầu?
Vì thế, theo lam điền thất ngọc, ngàn dậm truy tung đến sạn đạo thất hỏa; theo cấm cung hành thứ, thiết kế đó họa đến trí thủ tội khôi. Tần bảo bảo giảo hồn thủy, sờ đại ngư, đem” Quang minh giáo” Đích một giúp lão giang hồ chỉnh đắc kê khuyển không trữ, vựng đầu chuyển hướng.
Có lẽ” Quang minh giáo” Giáo chủ tử sau đều sẽ không hiểu được chính mình như thế nào hội biến thành bầu trời đích mảnh nhỏ, quái chỉ đổ thừa nương sinh hắn sinh đắc rất bổn.

………………………..

Tên eBook: Thần Đồng Diêm La 

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Lý Tiếu Phật

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thanh Long Giáo Chủ – Liễu Tàn Dương

Gió hắt hiu, mưa lác đác, mây âm u, bầu trời ảm đạm vô cùng.Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, đối với người nặng trĩu tâm sự thì sầu của cảnh càng lộ liễu, càng thấm thía đến thắt ruột, thắt gan.
Những ngọn tùng, ngọn bá mọc thành rừng trên đỉnh Sở Giác Lãnh trơ mình dửng dưng trước vẻ buồn của trời đất, mặc cho gió lòn, mưa phủ, mặc cho mây vần mỗi phút mỗi thêm dày, thêm đen…
Trên đỉnh Sở Giác Lãnh, một tòa kiến trúc toàn bằng đá trơ mình thi đua với những ngọn bá tùng, trời ảm đạm nhuộm xám lớp đá xanh cấu thành tòa kiến trúc đó.
Tòa kiến trúc mang tên Đạn Kiếm Lâu, tổng đường của Thanh Long Xã.
Trong võ lâm từ nghìn xưa, những tổ chức của những người đồng tâm, đồng chí trong võ lâm, đều mang cái danh xưng bang này, giáo nọ, phái kia, riêng nhóm của Yến Thiết Y thì lại khoác cái hiệu “xã”.
Trên giang hồ, vào thời kỳ đó, ai nghe nói đến Thanh Long Xã mà chẳng rợn người !
Nếu thiên hạ hiểu rành hơn về Thanh Long Xã, thì người ta phải ngán luôn danh hiệu Đạn Kiếm Lâu.
Hiện tại, trong tòa Đạn Kiếm Lâu, tại gian phòng dùng làm hội sở, có cái tên là Long Hồn Sảnh, một số xã viên cao cấp đang họp đại hội.
Hai bên một chiếc bàn dài, có hai hàng ghế kiểu thái sư ỷ, nơi đầu trong có một cái bục cao, trên bục đặt một chiếc ghế bành, rất lớn, mặt ghế phủ một tấm da hổ màu vằn đen.
Trên ghế bành, vị chủ tể Thanh Long Xã đang ngồi.
Vị chủ tể Thanh Long Xã, là Yến Thiết Y, các xã viên có lối gọi chỉ huy tối cao của họ bằng hai tiếng Khôi Thủ, “khôi” là đầu, là trên hết, mà “thủ” cũng là đầu, là trước hết.
Bên cạnh chiếc ghế bành của Yến Thiết Y, có một chiếc bàn không lớn lắm, thấp hơn ghế ngồi, mặt bàn phủ gấm.
Trên mặt gấm, đặt thanh Thái A Kiếm chuôi vàng, hình ngắn, và một thanh kiếm khác, dài hơn, tên Chiếu Nhật Kiếm.
Sau lưng Yến Thiết Y, một tấm hoành bằng gỗ, nền đen chữ trắng, treo cao.
Hoành cực lớn, chữ rõ ràng:
Trung Nghĩa Thiên Thủ.
Bốn chữ nói lên chánh khí chói lòa, mắt nhìn lên là tâm khích động, một niềm khích động nung sôi bầu nhiệt huyết, củng cố can trường.
Cạnh Yến Thiết Y, hai bên tả hữu, có hai tên cận vệ.
Cận vệ bên hữu tên Hùng Đạo Ngươn, ngoại hiệu Khoái Thương, thế cách khôi ngôi, thân vóc cao lớn, trán rộng, mặt xanh.
Cận vệ bên tả tên Thôi Hậu Đức, thân hình phì phạc, mũi to, miệng rộng, ngoại hiệu Sát Đao.
Dĩ nhiên cả hai là những nhân vật xuất danh hằng gìn tâm trung trực, không hung nhưng bạo, họ không độc ác nhưng bất chấp cảm tình, họ là những nét mực không chiều cây cong.
Bằng hữu giang hồ từng gọi họ là Thanh Hùng, Sư Thao. Gấu xanh, là loài hi hữu, móng sư tử bén hơn kiếm đao. Họ phải có cái gì hơn người, nên người mới gán cho danh từ ghê gớm đó.

………………………..

Tên eBook: Thanh Long Giáo Chủ

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Liẽu Tàn Dương

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thánh Tâm Ma Ảnh – Ngọa Long Sinh

Kim Lăng Long Xà

 

Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma Hạ Hầu Lam chi mộ !

 

Đây là một ngôi mộ thanh trủng. Sở dĩ kêu bằng thanh trủng là vì ngôi mộ này đã mọc đầy cỏ xanh và cao đến hơn nửa thước Ngôi mộ này được lập trên một núi cao vô danh, bất luận là ngày trắng, đêm đen hay gió táp mưa sa thì nó vẫn nằm cô độc yên tĩnh và lạnh lẽo trên một khoảng đất đầy cát đá Nhưng thực ra nó không đến nỗi cô độc, vì mỗi năm có một bó hương được cắm trước mộ và một bó hoa tươi đặt lên trên thân mộ cho đến khi khô tàn héo rữa.

 

Phóng mắt ra khắp thiên hạ cũng chỉ có một người đó, mỗi năm vào đúng một ngày, một tháng, thậm chí là một giờ giống nhau, chạy đến trước mộ, dâng hoa thắp hương và nhỏ vài hàng lệ, phong ba bão táp cũng không ngăn cản được.

 

Như vậy, có lẽ người nằm trong mộ cũng thấy quá đủ rồi.

 

Nhắc đến Ngọc Diện Du Long Lạt Thủ Thần Ma thì có thể nói rằng, khắp võ lâm không ai là không biết, vì người này tựa như du long tung hoành khắp võ lâm nam bắc Ngoài ra, trong bách nghệ bách kỷ thì không có môn nào là người này không thông, không món nào là không tinh, có thể gọi là một kỳ tài tuyệt thế vô song. Nhưng cũng vì người này là một đại ma đầu lòng lang dạ sói, hạ thủ kỳ độc nên có thể nói hắc bạch lưỡng đạo đều kinh tâm khiếp đởm.

 

Cát chết của người này, phóng mắt khắp thiên hạ, không có một ai thương tiếc, không một ai nhỏ lệ, ngay cả người tặng hoa thắp hương thì lúc đầu cũng không ngoại lệ.

 

Một người như thế, sau khi chết không những có được thước đất an thân mà mỗi năm còn có người đến dâng hoa thắp hương, thử hỏi không tri túc sao được ?

………………………..

Tên eBook: Thánh Tâm Ma Ảnh 

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Ngọa Long Sinh

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thập Tam Sát Thủ – Hoàng Ưng

Mưa, mưa đêm, mưa rả rích.
Gió phần phật, mưa rì rào, xuân lạnh liu riu.
Mưa lạnh mờ sông trời, trời mênh man, sông mênh man, bóng cây hai bên bờ sông cũng mênh man.
Gió lùa tàng cây, mưa quét vào tàng cây, lùa lá lác đác rơi, quét lá lác đác rơi.
Lá thấm nước, nước thấm lá, nhỏ giọt nhỏ giọt. Hạt nước nơi vành nón tre cũng nhỏ giọt, nhỏ giọt.
Không chỉ có nón tre, người đó còn khoác áo tơi, nón tre nhỏ giọt nước mưa, áo tơi cũng nước mưa nhỏ giọt.
Những giọt mưa thủy chung rơi cùng một chỗ, người đó cũng thủy chung đứng dưới cây, dưới cây liễu bên phải cầu.
Cầu trải giăng hai bên bờ sông, dài, rộng, có thể qua một lượt hai cỗ xe song mã lớn, cũng có thể để sáu người đi hàng ngang, tuy là cầu gỗ, xem ra rất chắc chắn.
Bên này cầu nối liền với đường đi, bên kia đương nhiên cũng nối liền đường đi.
Tận đầu một bên đường là thị trấn, thấp thoáng ánh đèn.
Ánh đèn trong mưa mơ hồ, mục quang của người đó cũng mơ hồ trong mưa.
Mục quang từ dưới vành nón chiếu ra, bắn về bên trấn, trang nghiêm, cũng bén nhọn. Mắt lâu lâu vần còn chớp, mục quang lại không một chút biến hóa. Mặt người đó đeo khăn đen che lại, nhìn không thấy biến hóa biểu tình của hắn, nhưng hiển nhiên, hắn đang đợi gì đó.
Đêm mưa, bên sông, dưới cây, người che mặt đang chực chờ… không khí quỷ bí!
Mưa đang vang động, gió đang vang động, nước sông đang vang động, lá cây đang vang động… Còn người đó, vang cũng không vang, động cũng không động.
Bên kia trấn xa xa, đèn lửa dần dần rơi rụng.
Tiếng trống canh rơi rụng, theo gió, thanh âm đơn điệu truyền đến, đã là canh hai.
“Canh hai…”. Người đó chung quy lên tiếng, giọng nói đắng nghét trầm thấp, lung lay trong mưa gió, liền bị gió vùi đi, bị mưa dập đi.
Ánh đèn cũng lung lay trong mưa gió, lại chưa từng tan biến. Đó là ánh đèn di động.
Ánh đèn từ đầu trấn truyền ra, từ từ đi tới.
Người bịt mặt cũng phát giác ánh đèn đó, mục quang càng hiển lộ nét sắc bén.
Hắn lại vẫn không động đậy, lẳng lặng chờ đợi.
Ánh đèn càng lúc càng gần, tuy chậm, đã đến bên cầu. Là một trản đèn lồng treo bọc giấy bôi sáp, không trách gì có thể vượt qua mưa gió.
Đèn chỉ là một ngọn cô đăng, người lại có hai.
Người cầm đèn đi bên trái, thụt đằng sau, vận kình trang màu xanh, bên hông giắt trường đao dài ba thước, đầu đội nón trúc.
Người đi đầu bên phải hữu thủ cầm dù, cẩm y, đeo kiếm.
Ánh đèn lồng vàng mù tuy không sáng lắm, dưới ánh sáng bắn ra, tướng mạo của hai người lại có thể nhìn thấy được.
Cẩm y nhân cỡ ba mươi, mắt phượng, để râu, tướng tá uy vũ, cử chỉ cũng phong độ.
Thanh y nhân cũng ba chục có, nhìn cũng rất phiêu hãn, thiếu phần uy vũ, phần phong độ, tay gã cầm đèn đi theo, không còn nghi ngờ gì nữa là người dẫn đường cho cẩm y nhân.
Xem ra gã đích xác chỉ là một người hầu cận.

………………………..

Tên eBook: Thập Tam Sát Thủ 

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Hoàng Ưng

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thập Vạn Đại Sơn Vương

Mặt trời từ từ hạ xuống thấp, cách ngọn núi Tây chừng nửa con sào. Sương mờ đã bắt đâu dâng lên, xoá dần những vùng nắng chiều loang lổ trên ngọn cây đỉnh dốc. Cả một miền biên giới hoang sơ quạnh vắng chìm mau trong ánh hoe vàng và vùng không gian cô tịch thỉnh thoảng lại dao động vì những tiếng gà rừng eo óc, buồn tênh. Đột nhiên, giữa cảnh im lìm của núi đồi biên giới, chợt bật lên nhưng tiếng động gấp gấp. Tiếng vó ngựa khua mạnh trên đường mòn sạo gợn, khô cằn, chuyển nhanh về nẻo biên giới Việt… chợt nổi, chợt chìm giữa hẻm núi. Thoáng cái trên đỉnh đèo cao ở phía biên giới, vụt nhô ra hai bóng người cưỡi ngựa, in vào nền trời úa hai hình thể lắc lư, sừng sững, trong nắng chiều.
Xuống tới chân đèo, hai người lại mải miết cưỡi ngang qua một giải thung lũng hẹp, vượt lên một ngọn đồi đất mới ngừng lại cách nhau chừng nửa đầu ngựa. Người trước là một ông già Việt, chừng ngót sáu mươi, mặt quắc thước, mắt sáng, râu năm chòm, khổ người béo lẳn ẩn sau bộ quần áo chàm xanh. Chân lão đi giày tàu vải, súng lục đeo ở hai bên sườn, bên trái giắt thềm một con dao thổ rừng bao khảm. Người cạnh sau là một người gốc Hoa tuổi khoảng bốn mươi, mắt diều hâu râu quai nón, mặt mũi coi có vẻ dữ tợn, nhất là có một vết sẹo chạy dài từ thái dương tới quai hàm trái, hằn lên như chiếc đũa, trắng bóng trên nền da sạm nắng. Người này cao lớn vạm vỡ, cũng mặc quần áo chàm xanh, đeo bên sườn một khẩu pạc hoọc lớn, vai lại còn khoác chéo một băng đạn và ngay bên yên ngựa còn giắt thêm một khẩu súng trận, ngoài ra còn hai cái sắc khá to buộc trên lưng ngựa ô. Cả hai người yên lặng trên yên, đảo mắt nhìn khắp vùng biên giới đầy bất trắc. Lát sau ông già Việt quay bảo người gốc Hoa:
- A Voòng à!
Đang mải nhìn về phía sau lưng, nghe bảo, hắn vội quay lại:
- Dạ đại vương…
Hắn chợt dừng phắt lại, chớp mắt nhìn ông già có dáng e sợ vì lỡ lời. Nhưng ông già chỉ hơi đưa mắt một cái đoạn chỉ tay về phía thung lũng trước đầu ngựa.
- Hình như đã tới vùng cỏ phân mao rồi thì phải? A Voòng Lầu!
Voòng nhìn theo, nói luôn:
- Dạ phải!
Ông già khẽ gật đầu, đoạn im lặng nhìn về nẻo đất Việt, đôi mắt trở nên bâng khuâng, sâu thẳm. Không thấy ông già nhúc nhích, Voòng Lầu cũng ngồi im nhưng thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn quanh mình, có vẻ nóng ruột… bồn chồn… Hắn khẽ lên tiếng:
- Thầy à! Ta vượt thôi, khỏi chờ tối.
Ông già quay nhìn người thuộc hạ, rồi lại quay về nẻo cũ, đứng im.
- Thầy à… Đây là đất nhiều giặc cỏ lắm. Ta không nên ở lâu…
Ông già chưa kịp trả lời thì đột nhiên, một tiếng súng từ phía trước mặt nổi lên, tiếp theo là từng loạt súng dồn dập tới. Hai người vội nheo mắt, lắng tai nghe:
- Tiếng súng từ bên kia biên giới. Nhiều tiếng pạc hoọc lắm. Có lẽ tụi giặc Thoòng…
Vừa nói, Voòng Lầu vừa nhích ngựa lên cạnh ông già. Hắn rút phắt trong sắc ra một cái ống nhòm nhỏ, trao cho ông già Việt. Lão hướng về phía súng nổ chát chúa quan sát, đoạn trao ống nhòm cho Voòng:
- Đánh nhau lớn. Có quân tuần chạm súng với thổ phỉ!
Tiếng súng vọng về mỗi phút một thêm nhiều, quật vào những vách đá, vang truyền đi, náo động. Ông già đảo mắt nhìn địa thế, đoạn xốc nhanh lại bao súng, chuyển tay cương:
- Để ta xuống xem sao?
Nhưng người thuộc hạ vội giơ tay cản:
- Để tôi! Thầy cứ đứng đây!
Dứt lời, hắn đánh ngựa xuống đường mòn, phóng về nẻo thung lũng có tiếng súng nổ. Trên ngọn đồi, ông già cho ngựa nhích khuất sau một cành lá um tùm và nhìn về phía thung lũng, đợi chờ, khuôn mặt như không có vẻ xúc cảm. Chỉ mươi phút sau, Voòng Lầu đã phóng ngựa về nói nhanh:
- Thầy ạ! Bọn giặc Thoòng. Bên kia hình như không phải lính tuần. Tôi nghe tiếng quát toàn tiếng Việt.
Ông già khẽ hất hàm:
- Bên nào bị đánh?
- Có lẽ bọn nào đó bị giặc Thoòng phục đánh. Bọn chúng đông lắm, phải đến hàng trăm.
Hai thầy trò lại im nghe. Tiếng súng dội lên và đột nhiên thưa dần. Ông già mím chặt vành môi, mắt thoáng như bốc cháy.
- Một bên tháo chạy rồi. Súng nổ đuổi về nội địa Việt, có lẽ Thoòng…
Đang nói, lão ngừng phắt và nói gọn:
- Xuống cả!

………………………..

Tên eBook: Thập Vạn Đại Sơn Vương 

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả:  Hoàng Ly – Đỗ Hồng Linh

Download (Tải Sách): [ Click Here ]

Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đỉnh

 “Một “tấn trò đời” với đủ âm mưu, thủ đoạn, tình tiết éo le, trớ trêu, tiền ,tình, hỉ, nộ, ái, ố, tham… đầy bi hài đã diễn ra. Tất cả những người trong cuộc ai cũng nghĩ mình là kẻ nhận của trời cho, nhưng hoá ra đó chỉ là trò chơi oái ăm của ông trời, của số phận.
“Hạnh phúc không ở tiền bạc”, song phải có bao nhiêu tiền người ta mới hiểu ra được điều này?”
Tôi vẫn thường nghĩ Nhậm Đạt Ngọc là một thiên thần.
Dịu dàng và nhã nhặn, điềm tĩnh, giống như một viên ngọc trong lúc người ta không chú ý, bỗng hé lộ ánh hào quang rực rỡ, rất tự nhiên, không hề khiên cưỡng. Nhẹ nhàng liếc nàng một cái, từ đầu khớp xương đến tận cùng góc tim đều lan toả một cảm giác thoải mái khôn tả.
Đăng quảng cáo tìm bạn đời là một việc quá tầm thường, nhưng nếu viết mấy chữ “Đại tỉ phú” thì lại là một việc hiếm có. Thế nên quảng cáo vừa đăng lên đã có vô số cô gái hưởng ứng.
Thiên thần sinh ra ở Thiên giới, được nuôi dưỡng bằng thức ăn tinh khiết là sương trời, nhưng cũng bị mấy chữ đầy ma lực đó thu hút.
Và thế là thiên thần rớt xuống trần gian.
I
Tào Lợi Hồng nói rõ ràng, ai gặp Nhậm Đạt Ngọc chắc chắn sẽ phải công nhận Đạm Ngọc có dung mạo giống như tiên nữ Thiên đình. Điều này quả cũng làm tôi vì Đạm Ngọc suy nghĩ và tương tư.
Tôi đã xem qua tấm ảnh. Cô gái không trang điểm, dáng vẻ thanh nhã, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt mềm mại, dưới ánh mặt trời hiện rõ một vầng hào quang màu vàng chanh nhạt. Chỗ tiếp xúc với chân mày, làn tóc ấy nhẹ uốn thành một đường cong mềm mại. Tận sâu trong đôi mắt thuần khiết ấy dường như có hàng ngàn con sóng dạt dào, chẳng hề vương chút bịu trần. Giống hệt một thiên thần.
Thời bây giờ, kiểu đăng quảng cáo tìm bạn đời phổ biến nhất là kiểu một số nhà doanh nghiệp thành đạt, thành công có thừa nhưng lại không đủ thời gian và sức lực đuổi theo cái thứ đỏng đảnh tên gọi ái tình, nên phải dùng cái phương pháp thẳng thừng nhất để tìm cho mình một phu nhân như ý.
Tào Lợi Hồng là một người như thế. Vợ mất khi ông mới vừa vào tuổi trung niên, để lại một cậu con trai. Lợi Hồng cho đăng quảng cáo trên toàn quốc chỉ gồm mấy chữ: “Đại tỉ phú địch quốc”. Thế nhưng cậu con trai đã vào cái tuổi có thể dùng chung mẹ kế với bố mình rồi.
Tào Lợi Hồng là một đại tỉ phú, đang tìm bạn đời. Còn tôi, tôi là luật sư.
Luật sư vốn là một nghề đáng kiêu ngạo, chắng hiểu sao A Lam lại không nghĩ thế. Cậu ta nói: “Em nghe kể một chuyện rất buồn cười: một thiếu nữ trẻ cho rằng tất cả luật sư đều vô cùng chính trực và liêm khiết.” Lúc nói câu đó, đôi mắt cậu ta liên tục “vô tình” liếc sang tôi loang loáng.
Mẩu quảng cáo tìm bạn đờI này quả thực đã trở thành lựa chọn số một trên toàn quốc. Gần một trăm cô gái đã đến Thượng Hải xin phỏng vấn, tất nhiên toàn bộ chi phí đền do Tào Lợi Hồng bao cả.
Tào Lợi Hồng lúc nào cũng bận rộn, một trăm cô gái làm sao mà gặp mặt hết cho được (đây là đặc quyền của những ngườI có tiền). Thế nên, cái nhiệm vụ cao cả thay mặt cấp trên thụ lý vụ việc dĩ nhiên được trao cho cấp dưới là tôi.
Tôi gặp mặt các cô gái, xem xét cô nào đạt yêu cầu thì sẽ tiến cử trực tiếo gặp Tào Lợi Hồng (có một giả thuyết rất hay như thế này: những cô gái mà cha đã chơi chán thì sẽ nhường cho con). Cảm giác thật tuyệt vời, thử tưởng tượng mà xem, giống như Hoàng đế phong kiến tuyển phi, không gặp mặt hết được các cô gái, phải nhờ hoạ sĩ là tôi vẽ lại chân dung từng cô để dễ tuyển chọn. Vậy là cô nào cũng phải nịnh bợ tôi, hối lộ tôi, nếu không tôi sẽ vẽ cô thành ra xấu xí hoặc là bơm thổi những điều không tốt về cô… Cứ thử đắc tội với tôi đi, rồi cả đời này kiếp này cô đừng hòng mà gặp được hoàng đế nhé!
Mãi rồi cuối cùng nhân vật chính Tào Lợi Hồng cũng xuất hiện, xé toang tấm màn huyền bí. Hoặc một cú điện thoại, hoặc một lần dùng bữa; vừa mắt sẽ tiếp tục vào vòng hai, không thích thì cho tôi biết – tỉ phú cũng chẳng phải là người xấu đâu, nhiệm vụ nói lời từ chối khéo léo ngọt ngào lại đến lượt tôi xử lý.

………………………..

Tên eBook: Thiên Thần Sa Ngã – Tào Đỉnh

Dạng Nén: RAR

Ngôn Ngữ: Tiếng  Việt

Định Dạng: PRC (mobi)

Tác giả: Tào Đỉnh

Download (Tải Sách): [ Click Here ]